Viết cho Sài Gòn!
- Happy Introvert
- Jun 25, 2021
- 3 min read
Lớn lên là một quá trình, và thật nó không dễ chút nào.
Có lẽ một phần trong đó, là chấp nhận những chuyện hiện tại không thể thay đổi được, là biết rằng quá khứ không thể quay lại.

Ngày xưa gia đình tôi thì không khá giả như bây giờ, nên mỗi lần có một chuyến đi chơi, dù chỉ là ra Sài Gòn, tôi đều thích lắm! Nói là đi chơi ở Sài Gòn, nhưng thật ra lúc đó tôi cũng đang ở Sài Gòn mà, sao luôn cảm thấy mình không là một phần trong đó?
Sài Gòn đối với tôi thật tráng lệ, là những toà cao ốc, là cuộc sống thượng lưu. Mỗi lần ngồi trước xe máy ba tôi đều bảo rằng, chỉ cần con cố gắng học giỏi, thì sau này sẽ làm việc trong những toà cao tầng đấy. Nên Sài Gòn đối với tôi mà nói, còn là một động lực, một niềm hi vọng!
Mong manh và khó hiểu.
Đó là lí do mà tôi thích đi khám mắt lắm, mỗi lần như vậy tôi được đi Sài Gòn, tôi lại được ăn KFC mà chỉ được đi mỗi khi khám xong, món ăn mà tôi nghĩ nó thật hảo hạng, và chắc chỉ có ba hiểu mình mỗi lúc như vậy. Cho dù bây giờ, đã ăn biết bao nhiêu thứ mĩ vị, sao vẫn thèm một vị gà KFC ở Sài Gòn?
Nếu không phải là KFC, thì ba tôi sẽ dẫn tôi vào Tous Les Jours, một tiệm bánh Pháp. Hồi đó tôi chẳng biết nó tên gì đâu, chỉ nhớ nó là một tiệm bánh xa xỉ. Bước vào là mùi bơ pha lẫn hương cà phê, cộng những bài nhạc được mở tạo nên một không gian khiến một đứa trẻ như tôi luôn gợi lên những ước mơ và hoài bão lạ kỳ.
Một tiệm bánh xa xỉ, một ước mơ xa xỉ...

Nhưng những dịp như này thường hiếm lắm nhé, do tôi bị loạn nặng phải đeo kính từ lúc 12 tuổi. Tại bệnh viện mắt thành phố thì 6 tháng quay lại khám một lần. Tính ra trong một năm tôi chỉ đi Sài Gòn được hai lần. Những lần khác tôi chỉ vòi ba tôi bằng cách bắt ông hứa khi ông ngà ngà say, lúc đó cho dù hái sao trên trời, ba tôi cũng đồng ý.
Tuy đã rời xa Sài Gòn rồi, nhưng mỗi lần quay lại tôi đều còn cảm giác tráng lệ của nó. Sài Gòn vẫn ở đây chứ đâu, chỉ có con người là thay đổi nhiều. Những toà nhoà mọc lên cao tít, và mỗi lần về tôi đều ước có thêm một xíu thời gian để ngắm nhìn nó.
Mẹ tôi bảo rằng "Sài Gòn có cái gì đâu mà ra quài, nó cũng vậy thôi". Đúng rồi nó vẫn vậy thôi, chỉ là nó luôn cho tôi một cảm giác, một tia hy vọng đến lạ kỳ dù tôi đã có cơ hội đặt chân đến nhiều nơi khác...

Rồi tự nhiên nhớ một câu hát của Đen "Ta nhận của đời quá nhiều, và ta cần phải cho nhiều nữa..."
Sài Gòn chắc cho tôi nhiều rồi, nhưng tôi không biết khi nào tôi sẽ làm được gì cho Sài Gòn đây!
Giờ đây, khi cách Sài Gòn hơn 500.000 cây số, tôi nhớ Sài Gòn như nỗi nhớ nhà thường niên. Cho dù có đến những thành phố tráng lệ nào hơn đi nữa, không nơi nào mang lại cho tôi cảm giác choáng ngợp bằng Sài Gòn. Vậy mà ngày xưa tôi cứ ước mơ xa vời đi đâu đấy, để giờ SG vẫn còn là một ước mơ xa xỉ đối với tôi..
Rồi nhiều lúc tự hỏi, không biết người Sài Gòn có yêu mảnh đất này không, hay họ vẫn còn ước mơ xa vời về những mảnh đất khác... như tôi đã từng?
2:17 AM 07/08/2019 - Toronto, Canada
Thế bây giờ câu đang ước mơ về mảnh đất nào?