Tôi nói gì khi tôi nói về việc "bị phốt"
- Happy Introvert
- Jul 26, 2021
- 7 min read
Updated: Aug 1, 2021
**Tựa đề được truyền cảm hứng bởi một cuốn sách tôi mới đọc gần đây "What I talk about when I talk about running" của Haruki Murakami.

Điều bạn đang nghĩ là chính xác thôi, tôi đang kể lại trải nghiệm lần đầu trong đời tôi "bị phốt". Trước đó tôi thường nghĩ, phốt chắc chỉ dành cho những kẻ lắm trò và tồi tệ, hay cũng có một chút tiếng tăm rồi. Vậy hẳn mà một người bình thường như tôi đây vẫn bị phốt ấy chứ. Nên nhân dịp sự kiện ấy vẫn còn đang nóng hổi, tôi muốn viết lại trải nghiệm của mình (vài năm sau đọc lại có khi rút ra cho mình một bài học khác).
Tôi cũng sẽ chẳng nói tôi đúng hay tôi sai, và có khi "hội" phốt tôi còn đọc được bài viết này. Nhưng tôi không quan tâm lắm đâu, vì tôi chỉ là một người bình thường hơn chữ bình thường mà thôi.
Chuyện gì đã xảy ra?
Ngày 24/07/2021 sau khi có kết quả thử sức của Câu lạc bộ (phi lợi nhuận và do tôi thành lập). Tôi nhận được một đoạn tin nhắn dài được gửi vào group của hơn 30 người cũng đang trong giai đoạn thử sức của team - Nội dung đại khái nói về việc tôi là người rẻ rách như thế nào, độc tài và ngu xuẩn đến nỗi không biết mình đang làm gì, vậy còn chần chờ gì mà những người khác không đá đít tôi đi.
Thú thật thì lúc đó tôi đang ngủ và chẳng biết cái mẹ gì cả, đến lúc đọc tin nhắn thì tôi cũng cảm thấy bất ngờ và "run tay". Tôi chẳng màn đọc rõ từng câu chữ thì cũng đủ biết nội dung là gì. Như bản năng bị cảm xúc làm chủ, tôi cũng trả lời lại một cách hết sức thành thật (dù biết chắc chẳng ai tin) và thông báo rằng kết quả vẫn giữ nguyên vẹn không thay đổi, cũng như xin lỗi về những điều tôi đã nói có hơi lạc đề (Tôi sẽ nói lý do vì sao hành động này của tôi lại là cách hành xử ngu xuẩn đến vậy trong một bài khác - đến vài hôm sau tôi mới nhận ra).
Tôi nghĩ lúc đó "ôi chao, chắc mọi chuyện sẽ tồi tệ đây, chắc là tôi sẽ trầm cảm mấy ngày, khóc lóc và xem lại bản thân mình, ôi tôi không làm nữa đâu, chẳng ai tin tôi nữa". Nhưng bất ngờ là tôi đã không như thế, và cũng rất xui xẻo cho "hội" phốt tôi là họ đã phốt sai thời điểm, nên hẳn giờ đã không đạt được mục đích của mình khi so sánh tôi với miếng giẻ rách.
Sống với cái đầu thẳng
Tôi nói vì sao họ lại xui như vậy khi bốc phốt tôi hơi trễ, vì nếu nó diễn ra sớm hơn, thì có lẽ tôi đã rất vật vã, nhưng giờ thì không. Cách đây vài ngày, tôi đã nói với Chúa rằng "dù điều gì diễn ra, con vẫn sẽ sống với cái đầu thẳng".
Vậy có phải là tôi đang kiêu ngạo quá không? tôi nghĩ. Cái này chắc mỗi người mà thôi, nhưng điều tôi có thể nói là: sống với cái đầu thẳng không phải kiêu ngạo, mà là một cách để đối diện với chính mình và cuộc đời này.
Tôi có cảm thấy có lỗi và chấp nhận những điều đó không? Có chứ - đôi lúc những lỗi lầm quá khứ còn khiến cuộc đời tôi như sắp toang mất. Nhưng điều tôi muốn nói ở đây, là những lỗi lầm đó không khẳng định được tôi là ai. Đặc biệt khi đối mặt với những người chỉ muốn lấy yếu điểm để dìm bạn xuống. Ý của tôi về một cuộc sống với cái đầu thẳng đứng là như vậy đó. Dù gì điều gì xảy ra đi chăng nữa, hãy sống ngẩng mặt, không nao núng.
Vậy nên, thật tiếc cho những người đó khi đã chọn sai thời điểm để hạ thấp người khác.
Tôi cũng thành thật nhận lỗi vì sự hà khắc trong công việc của mình, tuy nhiên, tôi không cúi đầu trước nó, vì tôi biết chính xác mình đang làm gì. Sự việc này mang cho tôi nhiều câu hỏi, từ bản thân tôi, cuộc sống tôi cho đến các yếu tố xã hội, như khi đi làm việc cho một ai đó.
Tôi tự hỏi vì sao các bạn trẻ thời nay lại dễ tự ái nhỉ? Nhưng đây không phải là thứ mà tôi có thể tự trả lời. Có lẽ đối với vài người, cuộc sống đã nâng niu họ đến mức, họ nghĩ rằng đi đến đâu thì mình cũng "tạo sự thay đổi" đến đó. Nhưng dĩ nhiên cuộc sống không giống như cuộc đời (hình như câu này là tựa một quyển sách nào đó), tôi chỉ chúc họ sớm tìm được một nơi nào đó nâng niu mình hơn.

Kể về chuyện bỏ đi cái tôi.
Đến giờ thì tôi hiểu tại sao những thế hệ đi trước thì thường có cái nhìn bền bỉ (tuy hơi cục súc với đời). Đó là vì trong khoảng thời gian khốn khó làm lụng, cũng biết bao lần họ phải chịu sỉ nhục, bỏ đi cái tôi của mình để mà tiếp tục làm việc sinh nhai.
Và tôi nghĩ nó cũng áp dụng khi bạn đã bắt đầu đi làm, hay cách người ta còn nói dân dã hơn là "vào đời", bạn cũng phải chấp nhận đắng cay để gạt bỏ cái tôi của mình. Chắc cũng vì lí do này nên tôi có phần thông cảm với những người đó, tôi chỉ nghĩ họ cần trải đời thêm chút thôi, nên chắc không sao nhỉ.
Tôi nhớ lại lần đầu tiên đi làm, đó là một công việc tay chân - bưng bê đồ ăn thức uống. Bản chất tôi cũng khá vụng về, nhưng trong khoảng thời gian khó khăn đó tôi vẫn cố gắng chỉ cần nó mang lại cho tôi số tiền ổn định. Những ngày đầu tiên đi làm thật là một thảm họa, tôi bị chửi tanh bành nhưng dĩ nhiên vẫn ngậm miệng lại, vì tôi có biết làm cái mẹ gì đâu. Sau đó thì tôi nghỉ việc không phải vì tự ái, mà vì... tôi vừa học vừa làm không nổi.
Rồi cho đến khi tôi có được một công việc cũng tạm gọi là đáng ao ước, ngày đầu đi làm cũng là một thảm họa không kém. Tôi đến sớm nhưng cũng phải đợi hơn 1 tiếng đồng hồ để nhận được guideline. Bài viết đầu tiên của tôi thì quá tệ đến nỗi tôi phải đi mua thêm cả cuốn từ điển Tiếng Việt để xem lại ngôn ngữ của mình. Nhưng rồi sau đó tôi chọn nghỉ việc, không phải vì tôi tự ái, mà vì tôi muốn tiếp tục con đường học của mình.
Vậy đó, nói đến đây chắc có người sẽ nghĩ ôi tôi lại kể công rồi. Nhưng dù bạn nói thế nào, thì thế giới vẫn vận hành đúng như thế, nó vẫn xoay quanh trục và thái độ là thứ bạn phải có khi bước vào bất cứ môi trường nào, dù bạn có được trả tiền hay không.
Tôi không nghĩ mình muốn thay đổi thái độ của người khác vì dĩ nhiên không thể. Tôi chỉ đang kể về những bài học tôi đã học một cách đau thương mà có thể ai đó sẽ cảm thấy hữu ích (hoặc ghê tởm). Vậy nên, từ lâu tôi đã ngán ngẩm các thể loại tự ái cao, và bật mí nhé, những người tuyển dụng đều có thể nhìn được thái độ đó của bạn từ lần phỏng vấn đầu tiên.
Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không bao giờ nhận feedback, lắng nghe người khác hay chịu sỉ nhục. Tôi thậm chí có thể để người khác sỉ vả nếu người đó nói lên được những gì đáng để lắng nghe, và người đó hoặc may phải giỏi hơn tôi gấp bội. Vậy nếu bạn là người như thế, hãy sỉ nhục tôi thoải mái, hãy chỉ ra những khuyết điểm của tôi, tôi là ai và tôi làm sai điều gì, nhưng trước hết đã - Bạn là ai để nói được điều đó?.
Những bài học được rút ra.
Có lẽ những câu văn trên khiến bạn cảm thấy thật tàn nhẫn, nhưng đó là một phần thực tế đến thực dụng mà tôi đã thật lòng nói ra. Nhưng ai biết được về sau tôi sẽ thay đổi như thế nào và ra sao? Liệu tôi có nhìn thế giới này với đôi mắt tàn nhẫn như bây giờ, hay quay trở lại làm một cô gái nhỏ bé như tôi đã từng. Đây chính là những lời dành cho tôi bây giờ và cả sau này nữa.
Tôi biết ơn vì điều này đã diễn ra, trước nhất là để nhận ra Thiên Chúa chưa bao giờ bỏ rơi tôi. Ngài vẫn luôn trả lời tôi trong cơn thỉnh cầu và yếu đuối. Thứ hai nó là liều thuốc giúp tôi tỉnh táo để lựa chọn những người đáng giữ lại ở bên mình.
Bạn biết đấy, không điều gì chắn chắn cho đến khi bạn ngã xuống. Đó là lúc bạn thấy được sự thật ẩn giấu đằng sau bấy lâu. Vậy nên, tôi chúc lành cho những người đó, những người đang cay cú tôi đến tận xương tủy, những người từ bỏ tôi vì "đáng đời mày lắm". Hy vọng họ cũng đang sống với một cái đầu thẳng, và một tấm lòng không nao núng.
Saigon 26/07/2021 2 PM
Comments