Viết cho nỗi nhớ nhà!
- Happy Introvert
- Aug 3, 2019
- 3 min read
Updated: Jun 19, 2021
Khi các bạn hỏi mình thời điểm tốt nhất để đi du học là khi nào? Mình sẽ trả lời đó là lúc bạn hoàn thành cấp 3 tại VN, lúc các bạn vừa 18 tuổi! Như vậy thì có hơi trễ quá không? Sẽ trễ, trễ cho thời gian các bạn hòa nhập với môi trường, trễ cho việc thuần thạo tiếng anh, trễ cho những bạn chỉ muốn ra khỏi đất nước này cho rồi. NHưng, nó sẽ không trễ cho một chút kỷ niệm bạn bè, một chút thời gian bên gia đình và một chút cảm giác chúng ta gọi là "NHÀ"!

Mình bắt đầu rời xa "nhà" từ năm 16 tuổi để du học, trước khoảng thời gian đó mình chỉ suy nghĩ tới một câu rằng "Làm sao để ra khỏi đây?", liệu rằng mình sẽ được bước đến một chân trời mới, một ước mơ mới. Nhưng cũng rất lâu sau này, mình cũng tự hỏi bản thân rằng "Liệu mình có trở về 'nhà' được không?".
Mất bao lâu để một người đi xa nhớ nhà? người ta thường bảo tùy người, tùy hoàn cảnh. Trong khoảng một năm đầu tiên, khái niệm nhà đối với mình là một thứ gì đó không thay đổi, dù không thấy nhưng mình tin chắc nó vẫn ở đó và khái niệm nhớ nhà dường như không hiện hữu. Nhưng cũng đến lúc con người ta mệt mỏi, đến lúc con người ta tìm chỗ dựa, đến lúc họ quay về nhà, thì "khái niệm nhà" cũng bỏ ta từ lâu lắm rồi.

Thật lạ lẫm khi lâu rồi ta không quay về nhà, ngôi nhà vẫn còn đấy, người vẫn còn đấy, bạn bè vẫn còn đấy, nhưng thật lạ nó lại "thiếu thiếu", mình tự hỏi. Cảm xúc ấy lạ đến nỗi, khi ta đang ở nhà những vẫn luôn nhung nhớ về một "khái niệm nhà", và nó cũng bứt rứt đến nỗi ta nhận ra đây là một nơi để về, chứ không phải để sống nữa rồi. Cớ vì sao? vì mọi thứ đã thay đổi, thay đổi một cách chóng mặt, không chỉ khá niệm nhà mà còn cả bản thân chúng ta. Rồi lại hỏi rằng "liệu mình có trở về nhà... được nữa không?"
Khoảng thời gian sau đó, khi được đọc cuốn "Nếu Trăm Năm là Hữu Hạn" của Phạm Lữ Ân, giường như mình đã có một đáp án cho cảm giác kỳ lạ này.

"Đôi khi chúng ta tưởng nỗi nhớ nhà liên quan đến con người. Nhưng không phải thế. Chúng ta tưởng nỗi nhớ nhà liên quan đến món ăn hay cảnh vật. Nhưng không phải thế. Không phải là những gì hiện hữu, không phải những gì có thể gọi tên. "Nhà" ở đây là một khái niệm khó định nghĩa."
"Bao nhiêu người trở về chốn cũ, nhìn góc phố xưa giờ lạ lẫm, nhìn người xưa như ai đó, khi ra đi lại tiếp tục nhớ thương, không phải những gì vừa gặp lại mà những điều giờ không còn nữa."
"Và như thế, tôi nhận ra rằng dường như chúng ta luôn nhớ một ảo ảnh hạnh phúc mà ta ngỡ rằng mình đã bỏ quên. Nhưng không, chúng ta không bỏ quên, Mọi thứ chỉ đơn giản là biến mất. Vạn vật đổi thay. Bất khả vãn hồi."

Mình nhận ra cảm giác tiếc nuối về một khái niệm nhà, có thể sẽ không thể nào quay lại như những lúc trước khi mình rời xa "nhà". Thì ra là cảm giác thèm muốn thêm một chút thời gian vào khoảnh khắc ấy, nơi mà chúng ta cảm giác thời gian dường như đã ngừng lại lâu rồi, muốn lật đồng hồ và xin phép cho ta thêm một chút nữa thôi...
Rời xa nhà không phải là một chuyện xấu, tất cả các bạn trẻ nên đi xa một lần, dù đi du lịch, du học hay làm việc. Và hãy đi thật lâu đến khi nỗi nhớ nhà gậm nhấm vào người bạn, vì đó không phải là thứ giết bạn, mà chính là thứ nuôi dưỡng bạn cho chặng đường dài phía trước, và cho hành trình tạo ra một "mái nhà" của chính mình.
Vậy các bạn trẻ à, ai rồi cũng sẽ phải xa nhà. Vậy sao các bạn không tham lam một chút, ở lại lâu thêm một chút? Để "kỉ niệm" về mái nhà có thể trở nên trọn vẹn hơn một chút, và để khi nhớ về, chúng ta sẽ không nuối tiếc hay tham lam mà ước rằng "Cho tôi thêm chút thời gian...
thời gian trước khi mà ....
tôi vẫn đang ở nhà...."
These are what keep me alive
03.08.2018
Comments