Viết cho một người xa lạ!
- Happy Introvert
- Jun 20, 2021
- 3 min read
Một ngày nào đó nếu tớ đủ dũng cảm, tớ sẽ nói mình đã cầu nguyện cho cậu.

Tớ nghe nói anh cậu vừa mất, và giờ cậu không thể làm việc được nữa vì dịch. Tớ ước mình có thể nói gì đó với cậu nhưng chúng ta đã không liên lạc suốt nhiều tháng, và dù chỉ sống cách xa nhau vài căn nhà.
Nhưng tớ thấy được Thiên Chúa đã ban phước lành cho cậu như thế nào, và cách mẹ cậu cầu nguyện chuỗi mân côi cho 8 người con của mình ra sao. Vậy tớ nghĩ mình không cần phải nói gì cả, vì chỉ Thiên Chúa mới biết tớ đã quan tâm và cầu nguyện cho cậu như thế nào.
Một ngày nào đó nếu tớ đủ dũng cảm, tớ sẽ nói mình đã cầu nguyện cho cậu.
Tớ ước mình có thể quay lại lúc vô tình gặp lại nhau ở nhà thờ, cậu cười một cách ngượng ngùng vì sợ tớ không nhớ ra cậu. Dù im lặng nhưng cậu không biết trong thâm tâm tớ lúc đó đang gào rằng "Chúa ơi, thật sao, người trước mắt con?". Sau bao nhiêu năm chúng mình lại gặp nhau ở một nơi rất xa như vậy.
Chắc hẳn cậu sẽ không biết được rằng sau đó tớ đã cầu nguyện để gặp lại cậu. Dù chúng ta chỉ sống cách nhau một dãy phố nhưng chưa lần nào gặp mặt, không một thông tin hay facebook nữa. Lúc đó tớ đã nói với Chúa, rằng con chỉ muốn gặp bạn ý và nói xin chào thôi. Như vậy là đủ.
Rồi Chúa đã đáp lời như bao lời cầu nguyện khác. Sau này tớ biết hôm đó đi nhà thờ cậu đã cầu nguyện về chuyện bán trà sữa và cậu xin Chúa chỉ cần bán được 20 ly thôi, nhưng hồng ân Thiên Chúa còn tuyệt vời hơn những gì mình cầu xin đúng không? Quán nước của cậu đã rất đông khách.
Tớ tự hỏi thời buổi này còn có mối quan hệ như vậy sao, tớ và cậu không bao giờ nhắn tin, những điều chúng ta biết về nhau là qua những lần trò chuyện gặp mặt, và sau đó rồi thôi. Dù ít ỏi nhưng tớ sẽ không quên được, vì tớ biết Thiên Chúa cũng hiện diện ở lúc đó, nơi tớ và cậu đã trò chuyện.
Cậu có biết là tớ chỉ chạy đến đó gặp cậu mỗi khi tớ rất mệt mỏi và muốn bỏ đi cho rồi không? Tớ nghĩ là cậu biết nhưng không nói ra. Cậu luôn nói cậu không bằng ai cả, nhưng tớ lại muốn nói với cậu rằng chỉ cần tớ nhìn thấy nụ cười và cách cậu đang làm công việc của mình, tớ lại có dũng khí để làm tiếp những điều tớ đang làm. Và khi nhìn thấy cậu, tớ cũng thấy sự hiện diện của Thiên Chúa nữa.
Hôm sinh nhật mà cậu đã làm cho tớ ly nước đấy, tớ đang buồn rất nhiều. Và hôm gần Giáng sinh nữa, tớ vừa chạy trên đường vừa khóc đi đến chỗ cậu. Tớ nghĩ là cậu biết bởi đôi mắt đỏ khấy của tớ, rồi cậu lại làm nước và ngồi nói chuyện như không điều gì xảy ra.
Có lẽ điều làm tớ vui nhất đó là: cậu vẫn nhớ tin nhắn cuối cùng tớ nhắn trước khi đi du học, và thời gian sau đó cậu cũng kiếm facebook tớ những không thể nào tìm ra. Tớ nghĩ bấy nhiêu đó với một mối quan hệ là đủ. Đôi lúc ta nhớ lại những người cũ và muốn biết họ sống ra sao, nhưng dù điều gì xảy ra phía trước, chúng ta hãy cảm ơn Thiên Chúa vì được gặp lại nhau.
Giờ đây tớ nghĩ, Chúa đang đưa chúng ta đến những con đường khác nhau. Tớ hy vọng cậu đừng quên những gì cậu đã nói với tớ về Thiên Chúa, và một ngày nào đó có thể con đường của chúng ta lại băng ngang nhau.
Cậu và tớ... những con người yếu đuối giòn gãy, việc chúng ta có thể làm là bám riếc vào Thiên Chúa, và sống tiếp cuộc đời mình.
Rồi một ngày nào đó, nếu tớ đủ dũng cảm, tớ sẽ nói mình đã cầu nguyện cho cậu.
Saigon 3:30PM 20/06/2021
Comments