top of page

Mọi sự tồn tại trong cuộc sống này đều có giá trị

Dạo gần đây mình có trò chuyện với một cô bé trạc tuổi mình. Em ấy nói nhiều về sự chết, ý định muốn tự tử, nỗi oán hận,... Mình ước mình có thể nói gì đó để xoa dịu, nhưng không hiểu vì sao lần này mình lại không thể.

Rồi em ấy nói với mình rằng, em ước gì mình được như chị...


Mình bỡ ngờ một hồi lâu không đáp lại. Trong đầu mình hiện lên nhiều câu hỏi, về mình và về em ấy. Rồi sau đó mình đã trả lời, tất cả những gì em thấy bây giờ về chị đều là nhờ Thiên Chúa.


Khi được nuôi dưỡng với câu nói bạn thật vô dụng, bạn sẽ sống với suy nghĩ đó đến suốt đời mình.

Khi viết ra câu này, ôi mình định sẽ lôi vào một đống kiến thức nào là về kiểu gắn bó, về cách nuôi dạy của cha mẹ vâng vâng,.. Nhưng sau đó mình lại thấy vô nghĩa vì nó cũng chẳng giúp bạn khá lên đâu mà còn khiến bạn đỗ lỗi cho bố mẹ mình.


Trong những ngày thơ bé mình đã luôn được bảo rằng mình là một đứa vô dụng và sẽ chẳng làm nên trò trống gì cả. Sự tổn thương là có thật, ngay cả những năm sau khi mình đã bước ra khỏi một thế giới mới, mình vẫn tin rằng mình sẽ không làm ra trò gì.


Bởi như vậy, mình nhận ra thêm một điều...


Chỉ cần một câu nói động viên, bạn sẽ bám lấy nó suốt đời.

Mình từng nghe nói ở đâu đó rằng, đừng khen con cái của bạn về những thứ nó làm, kẻo nó lại trở nên tự phụ. Mình không biết câu nói đó có đúng không, nhưng mình chỉ biết như thế này.


Mình đã luôn ước rằng có ai đó nói, "Hãy cố lên, mình làm được".


Phúc thay mình đã nghe điều này từ một người xa lạ, và mình vẫn bám vào nó đến tận bây giờ. Đó là một hôm khi mình đang chật vật sửa bài luận cùng với một người tutor ở văn phòng trường Đại học. Mình đổ mồ hôi hột ngay lúc đó vì nhìn thấy sự bất lực trong ánh mắt của người đang đọc bài viết có nhiều lỗ hổng luận điểm. Nhưng người đó bỗng nhiên nói với mình rằng.


"I believe you are a very bright student".


Dù câu nói này mang bất cứ hàm ý gì, hay chỉ để an ủi. Nó đã lóe lên trong mình một tia sáng đầu tiên để tiếp tục làm những việc mình đang làm.


Mình không đã không bằng ai... và giờ cũng vậy.

Với tâm trí của một người từng nghĩ rằng bạn thân thật vô dụng, nỗi sợ hãi lớn nhất của họ là tiếp xúc với những người họ cho là hơn mình.


Có một khoảng thời gian mình không hề tiếp xúc với một ai vì nỗi sợ đó, ngay cả việc bước lên xe để đi xin việc. Nhưng sau sự hiện diện của Thiên Chúa, mọi chuyện đã khác:


Mình không bằng ai, nhưng cũng không ai hơn ai.

Thiên Chúa bước vào cuộc sống mình một cách êm ái nhưng đầy mạnh mẽ, có thể đây là một câu chuyện khác để kể với bạn. Nhưng sau đó mình nhận ra rằng, phàm mình cũng chỉ là con người và người khác cũng vậy.

Chúng ta không hơn ai hết, và chúng ta cũng chẳng bằng ai vì chúng ta đều có giá trị riêng như cách Thiên Chúa đã ban cho ta sự sống trên thế giới này vậy.

Bằng việc chấp nhận nỗi yếu đuối của bản thân, sức mạnh Thiên Chúa cho mình đối diện với bất kể loại người. Vì mình biết giá trị nơi mắt họ không là gì so với những điều Thiên Chúa nói với mình.


Vậy nên, mình muốn nói với em ấy rằng, mọi sự tồn tại trong cuộc sống này đều có giá trị, nhưng em sẽ không tìm được ở đôi mắt của người khác, mà là sâu thẳm trong tâm hồn chính em, nơi Thiên Chúa đấng thấu hiểu mọi sự... mới có thể.


1 PM 24/06/2021 Saigon




Comments


bottom of page