top of page

Keep your friend close, but your enemies closer...

Updated: Jun 19, 2021

Đã từng nghe một câu nói như thế này, "Xin chúa hãy để mắt tới những người thân cạnh con, còn kẻ thù con có thể giải quyết được". Trong Xã Hội dường như đã đảm bảo mọi điều kiện sống, vậy mà con người càng trở nên bất an như thế. Bất an ở đây, không phải vì lo lắng cho miếng cơm manh áo, mà khi sống không phân định được giữa ai là "bạn" ai là "thù", bất kể hoàn cảnh.

Định nghĩa "Bạn" và "Thù" ở đây không đơn giản là những người ở bên cạnh ta hay những người ghét bỏ, thù hằn ta. Bạn có thể hóa Thù, từ thù ghét cũng có thể hóa thành bạn. Nó không dừng lại trong công việc mà còn trong hoàn cảnh gia đình, tình yêu, trong đời sống hằng ngày. Nó là thứ gì đó mà bản thân ta không kiểm soát được, cọng dây giữa "Bạn" và "Thù" chuyển hóa muôn hình vạn trạng, nó xuất phát từ người khác và đôi khi từ bản thân của chúng ta. Cọng dây này chúng ta thường đặt tên cho nó là "Lòng Người".

“The man of knowledge must be able not only to love his enemies but also to hate his friends.” - Friedrich Nietzsche

Tại sao nó lại gây nên một nỗi bất an như vậy? Do nó biến hình phức tạp nên ta có thể sống giữa thù mà nghĩ là bạn, có thể sống giữa bạn mà nghĩ là thù. Đôi khi chúng ta thấy trước mắt mình ai là bạn, ai là thù. Đôi khi chúng ta quá bận cay điếng gay gắt về kẻ thù của mình. Nhưng thật chất, ta nên cảm ơn họ, đó chính là nhờ họ, mà ta có thể thấy rõ những điều chưa từng thấy về cuộc sống của chính ta, để ta nhìn lại ai thật sự là bạn mình. Còn nếu họ cũng cay điếng ghét bỏ ta, thì không còn gì tốt hơn nữa, vì điều đó nói rằng ta và họ dù ra sao cũng sẽ không chung đường, cảm ơn họ vì đã thành thật mà ghét bỏ ta.

“The Bible tells us to love our neighbors, and also to love our enemies; probably because generally they are the same people.” - G.K Chesterton

Nhưng còn một điều đáng sợ hơn ở đây nữa đó là gì? Là ta sống giữa thù nhưng cứ nghĩ là bạn. Là người an ủi ta nhưng thực chất chỉ muốn tìm ra điểm yếu của ta, là người cùng ta đi lên nhưng hòng chỉ muốn lợi dụng ta, và cũng là người cười nói yêu thương trước mặt ta. Nếu ta nhận ra rồi, thì ta nên cay ghét hay cảm ơn?.


Thường chúng ta tha thứ cho những người "bạn hóa thù" và cay nghiếng kẻ thù của mình. Nhưng ta cũng chỉ là người bình thường không nhìn thấu được mọi chuyện, cũng không kiểm soát được chúng. Thứ chúng ta có thể kiểm soát duy nhất là thái độ và hành động của chúng ta. Chúng ta kéo giữ quá khứ và kỉ niệm nhưng không biết rằng nó đã xảy ra chứ không tồn tại. Thứ tồn tại duy nhất đó chính là thời điểm hiện tại. Ở hiện tại, bạn hóa thù chính là Thù, thù hóa bạn chính là Bạn, vì thế không nên để thời điểm quá khứ và suy nghĩ tương lai mà làm rối cọng dây này cũng như thái độ và hành động của bản thân. Chỉ có thế, ta mới là người tỉnh táo nhất trong cuộc chơi.


Gửi bản thân

Viết cho những ngày sau.

Comments


bottom of page